Hai trái tim, hai nhịp đập. Ở gần nhau mà không cảm nhận được nhau thì chẳng khác nào cách xa hàng nghìn cây số.
Khi bắt đầu chọn cách yêu thầm lặng thì tôi đã xác định là hai trái tim sẽ chẳng bao giờ chung nhịp cả. Sẽ mãi là trái tim tôi đuổi theo nhịp đập của người đó, ánh mắt tôi đuổi theo bóng hình của người đó và đôi chân tôi sẽ luôn đi sau họ.
Từng nghe có người hỏi một câu hỏi " Yêu đơn phương bạn có hạnh phúc không?"
Nếu nói yêu đơn phương là hạnh phúc thì
- Đã chẳng việc phải khóc thầm một mình khi bắt gặp bóng hình đó bên cạnh một người
- Sẽ chẳng phải đau khổ khi nhớ một người mà có khi người đó chẳng cách bạn bao nhiêu km.
- Hay sẽ chẳng phải đêm đêm dằn vặt mình, tự nhủ mình từ bỏ bóng hình đó đi, rồi hôm sau lại bảo mình thôi thì thêm một thời gian nữa thôi.
Hay nói yêu đơn phương là đau khổ vậy thì bạn sẽ không biết được có những việc chỉ rất nhỏ, rất nhỏ thôi mà có thể làm bạn vui vẻ cả ngày hoặc có khi chỉ cần nghĩ về nó là bạn có thể ngồi tủm tỉm cười cả buổi rồi.
Tôi thừa nhận mình là một đứa hèn nhát luôn tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi. Trong tình cảm tôi có thể bỏ ra nhưng không dám đánh đổi vì tôi sợ khi đánh đổi thì tôi sẽ mất tất cả, cả lòng tự trọng, tình cảm của mình và con người mình. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng kìm hãm tình cảm của mình ở một tầm nhất định để khi không thể nữa thì tôi có thể rút lui mà không để mình đau.

Nhận xét
Đăng nhận xét