đó là hai từ để miêu tả cái cảm giác của tôi lúc đó. Lúc mà tôi đang trên chiếc xe buýt về tiệm bánh mình là việc thì chợt thấy cái bóng dáng quen thuộc đó trên chiếc xe buýt khác đi lướt qua chiếc xe của tôi. Cái bóng dáng mà tôi đã theo đuổi dường như trọn những năm tháng học phổ thông của mình. 3 năm một con số không hề ít với mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời một con người. nhưng cũng không nhiều nhặn gì so với những mối tình lâm li bi đát của người khác. Nhưng nó lại chiếm một phần quan trọng trong cảm xúc của tôi. để giờ đây khi 2 năm nữa đã trôi qua mà cái cảm xúc đó vẫn chẳng hề mất đi.
đã tự hỏi mình rất nhiều lần là "vì sao vậy! " nhưng cũng từng ấy lần câu hỏi đó lại được bỏ trống vì tôi không thể trả lời cho cảm xúc của chính mình như thế nào cho phải.
Năm đầu tiên học đại học tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng ra những cảnh được gặp lại người đó tình cờ như đi trên xe buýt, hay trên đường đi chơi. Để tôi có thể tự thuyết phục mình " ít ra mình và người ấy cũng có duyên". nhưng mơ mộng cũng chỉ dừng lại ở việc mơ mộng mà thôi vì dù sao thì cái viễn tưởng đó cũng chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Nhiều lần tự thuyết phục rằng đó là một thói quen. Thói quen có người đó trong cuộc sống của mình. dù gì cũng học cùng nhau 7 năm ngồi cạnh nhau 5 năm, lúc nào cũng chí chóe kiến cô giáo bực mình nên mới quen có người đó bên cạnh. nhưng rồi cái thân quen đấy lại đột ngột mất đi nên vậy thôi. Nhưng 5 năm rồi. cũng nên quên đi thôi. hay 5 năm vẫn chưa đủ so với con số 7 năm nên ứ chịu quên. Phải chăng phải đủ 7 năm, 7 năm không có người đó bên cạnh tôi mới có thể quên hẳn. quên hẳn mối tình đơn phương đó đi.
nhiều lúc nghĩ mình và người đó như 2 đường thẳng cắt nhau vậy. dù chúng có cắt nhau nhưng cũng lại chỉ giao nhau tại một điểm rồi lại chạy thẳng tiếp. và giờ tôi lại đi tiếp cuộc đời mình cuộc đời không có người đó

Nhận xét
Đăng nhận xét